Snack's 1967
/images/Buom.gif/images/Buom.gif
/images/Buom.gif

KHÓC CHO TÌNH YÊU CUỐI

Lại một ngày nữa trôi đi,Tuấn sống trong hi vọng,buồn tủi. Chuyện tình chủ Tuấn và Ngọc là một câu chuyện buồn.Kể ra thì dài lắm,tôi là người bên cạnh Tuấn nên tôi biết. Nhưng tôi chỉ có thể cho bạn biết đoạn cuối của câu chuyện,vì dù sao đó cũng là chuyện cá nhân mà. Tóm tắt : Sau lần tình cờ quen nhau,Tuấn và Ngọc đã yêu nhau,có thể nói đó là tình yêu sé đánh bởi vì khoảng thời gian 2 người gặp và yêu rất ngắn. Tuấn đã rất trân trọng tình yêu đó.Tuấn khóc khi Ngọc giận,Tuấn không ngủ được khi Ngọc đòi chia tay.Ban đầu thì Ngọc cũng chuqa thật sự yêu Tuấn,nhưng thời gian là vị quan tòa công minh nhất,phải chăng Ngọc cảm động trước tình yêu của Tuấn ? Ngọc cũng khóc khi mà 2 người có chuyệ gì đó,cũng buồn nhiều.Tuấn cũng biết Ngọc yêu Tuấn rất nhiều.Bao lần Ngọc hứa sẽ mãi ở bên Tuấn,Tuấn đều tin cả.Nhưng Tuấn cũng biết rằng hi vọng là liều lĩnh với sự thất vọng,Nhưng Tuấn vẫn liều lĩnh vì trái tim A đã không thể thiếu Ngọc nữa. Thời gian cũng dần trôi,từng lời hứa của Ngọc cũng dần phai mờ.Ôi,không phải thế,Ngọc đã không giữ lời hứa. Và Tuấn đã khóc thật nhiều............ ĐOẠN CUỐI CÂU CHUYỆN : Bao lần Ngọc nó dối nhưng Tuấn vẫn yêu và chấp nhận Ngọc,để rồi 1 ngày Tuấn nhận ra Ngọc đã yêu người khác. Tuấn bật khoc nghẹn ngào......! "Ôi thế ư ? tại sao nhỉ ? phải chăng ta không tốt,không yêu em như e mong ?Hay tại ta chưa biết quan tam e ?". Tim Tuấn vỡ tan,chảy máu khi nhận được tin nhắn Ngọc gửi"Ngke này e cấm a nt cho XX dù chỉ là tin hỏi thăm sức khỏe,lâu nay vì thương a mà e và XX đã bất hòa nhìu zùi,a đừng làm e ghét a" Lam sao đây ? Tuấn khóc nấc lên,thì ra cái mà bấy lâu nay Ngọc dành cho A chỉ là lòng thương hại,vì vốn dĩ Tuấn quá yếu đuối. Tuấn thức sự suy sụp,suốt ngày ngồi thơ thẩn. Ngọc bảo Ngọc yêu và muốn gặp anh. Lúc đó Tuấn thực sự hoang mang....Tuấn không biết phải làm gì. Và rồi 2 người cũng gặp nhau,đi chơi với nhau,tuy ngắn ngủi nhưng Tuấn thực sự thấy hạnh phúc. Có lúc Tuấn muốn giữ Ngọc lại không cho Ngọc rời xa anh nữa.Nhưng anh biết điều đó là một điều mà suốt đời anh không thể làm được.A lại khóc,a nghe những lời :Cơn gió lạnh se buốt hiu quạnh Mình anh bước đi trong bao nghĩ suy Trong lòng như chợt vỡ tan rồi Còn bao nhiêu thời gian nữa đâu? Anh vẫn cười che dấu bên người Vì anh biết nói ra cũng vậy thôi Chẳng lẽ cầm tay níu không cho em bước ra đi Giờ nhìn nhau biết nói câu gì? Màn đêm buông xuống lối đi thầm lặng Dường như không gian mang hai ta trở về phút giây ngày đầu Ngày gặp nhau khi xưa Rồi hôm nay xa nhau mới thấy trái tim mình đau. [ĐK:] Rồi giấc mơ cũng phai tàn Giờ chia tay hay nhớ gì Khi nỗi đau vương vấn trên mi Anh vẫn thường suy nghĩ không biết vì điều chi Welcome to Yeucahat.com Welcome to Yeucahat.com Mà tình yêu thường đắng cay như vậy? Hạnh phúc kia xưa thôi đành Giờ trôi theo cơn gió lạnh Quên hết đi hạnh phúc mong manh Tôi nhìn lại, tôi nhớ ai thao thức bao đêm dài. " thấy lạnh cả tâm hồn.Và đó là một buổi tối anh quyết định rời xa Ngọc mãi mãi để người ta bước tiếp,để người ta hạnh phúc bên người đó,người có thể lo cho em một tương lai.một cuộc sống tốt hơn anh_- điều mà anh cũng không thể mang lại cho em được. A cũng biết em đã ý thức được thế nào là cuộc sống,vậy nên sự lựa chọn của em a tôn trọng,a không hề trách e nhưng e phải sống thật hạnh phúc,nếu không a sẽ hận e suốt đời" Những lời độc thoại đó Tuấn nói mãi mà không chán,Tuấn muốn Ngọc hạnh phúc,phải. Dù hạnh phúc đó không phải là của Tuấn. A không muốn xa Ngọc.Ngọc cũng vậy.Nhưng tình yêu mà.Mỗi trái tim như 1 đất nước-không thể có 2 vua được.Quyền lực của tình yêu cũng vậy.không bao giờ chấp nhận chia sẻ.Làm sao Tuấn chịu đựng được,làm sao Tuấn có thể tiếp tục với Ngọc khi mà anh biết chắc chắn sẽ có ngày Ngọc rời xa anh để theo chồng chứ.Ngày đó Tuấn sẽ ra sao đây ? Khóc ư ? Chắc không được,vì Tuấn đâu còn nước mắt nữa mà khóc. Tuấn lại lang thang-điều mà trước giờ anh chưa bao giờ làm. Tuấn nhủ lòng sẽ không yêu ai nữa,Tuấn cố gắng xây dựng một sự nghiệp,để khẳng định cho mình một vị trí trong xã hội,để sau này không và không có sự nghiệp mà mất đi người mình yêu.Dù nếu có người đến sau chưa chắc Tuấn dã yêu như yêu Ngọc bây giờ. Tuấn hét lên như thằng điên,Tuấn trèo lên núi Tuấn khóc,rồi im lặng trước những câu hỏi sao thế của bố mẹ. Và giờ thì Tuấn đã sẵn sàng chấp nhận để Ngọc ra đi,anh chấp nhận mất Ngọc. Nhưng không phải anh sẽ quên Ngọc,vì anh không làm được hoặc là anh chưa làm được,nhưng dù sao anh cũng sẽ giấu điều đó không để Ngọc biết,để Ngọc hạnh phúc mà không phải nghĩ ngợi gì về anh. "anh yêu em !"Tuấn nói như thế một mình,thơ thẩn mãi. Phải rồi,Tuấn sẽ quên Ngọc thôi ! Sẽ quên,sẽ quên....... Sẽ quên,sẽ quên....... Sẽ quên,sẽ quên.......Dù đau đớn !